Review Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi - Ngôn tình cổ trang cực hay
Hôm nay sẽ gửi đến các bạn một truyện cổ trang cực đáng đọc của Lộ Phi. Chẳng hiểu tại sao truyện không nổi mấy nhưng ai đọc cũng đều mê mẩn luôn nhé! >o< đó chính là Phượng nghịch thiên hạ.
Năm ấy, nàng nữ cải nam trang lén theo thánh giá đi xem lễ hội hoa đăng.
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, cánh hoa rơi rơi tựa mưa sao. Lầu son gác ngọc, mái đỏ cong cong, Đế dẫn bách quan nhập các, cao cao nhìn xuống chỉ thấy ngựa quý, xe trảm trổ, hương bay khắp đường. Tiếng tiêu phượng uyển chuyển, ánh sáng lay động, suốt đêm cá rồng cùng vui múa.
Bóng người trùng điệp, hàn huyên đủ lời, ngợp trong xa hoa như thế, nàng chỉ có thể lén nhìn từ trong đám đông, chỉ bởi vị đế vương cao cao tại thượng kia là vị phụ hoàng mà nàng tử nhỏ đến lớn chưa từng gặp mặt. Nàng không màng tới khuyên can của mẫu thân mà lén chạy tới đây, đến khi thấy được, cảm xúc cũng ngổn ngang trăm mối, còn nàng khi cải trang thiếu niên, phong thái tú lệ, tao nhã như tranh, khiến trăm quan nhìn chăm chú, chẳng hay công tử nhà ai, dò la rồi định gả con gái nhà mình cho cậu ấy.
Nàng nghiêng mặt né tránh những ánh mắt đang nhìn tới đây, chuyên tâm chơi cờ cùng một lão già gian xảo, lão già bày trận huyền diệu, khí thế chiến đấu sắc bén, có vài người đã thua, tâm tính thiếu niên dễ hiếu thắng lại cố chấp, tấn công chắc chắn, phòng thủ nghiêm ngặt, trải qua hai canh giờ, quân đen chiếm trọn hơn nửa số đất, thắng được toàn sảnh lớn tiếng khen hay. Lão già kéo nàng lại định tái chiến, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người ồn ào, hình như có người lên các, nàng cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu nhìn qua đó, chỉ thấy ánh đèn nhợt nhạt dần, đám người vây quanh lui xuống, một người toàn thân quần áo trắng hơn tuyết, lạnh lùng xuất trần tựa như thần tiên giữa nhóm người, người ấy chậm rãi hơi nâng đôi mắt nhìn lại hướng này, phiến môi mỏng hiện lên sắc nhàn nhạt sáng bóng, đôi mắt xanh tựa như hồ nước, đẹp đến mị hoặc phong lưu.
Nghe nói trong đám triều thần, chỉ có duy nhất một người nhận được thánh sủng nhiều nhất, tuổi vẫn còn trẻ mà đã trở thành phụ tá đắc lực bên người hoàng đế, thì ra đó là người ấy.
Người kia tựa như phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của nàng, đôi môi chợt nở ra một nụ cười thâm sâu không rõ ý, lướt qua người nàng rồi biến mất rất nhanh, như sao băng xẹt qua đường chân trời, chỉ trong giây lát. Trái tim nàng bỗng dưng đập mạnh như trống, dời mắt che giấu, đánh một nước cờ sang bên cánh, đáy mắt trong như hồ nước mùa xuân dường như còn chất chứa bóng hình nhàn nhạt. Hạ cờ bối rối, lão già thổi râu trợn mắt muốn lật lại thế cờ, nàng từ chối mất một lúc lâu, thật chật vật để tránh thoát.
Vườn hoa nhỏ sau các, thềm làm từ đá ngọc, từng khóm mai vàng lay động tỏa hương trong đêm, nàng một thân một mình chống cằm ngồi trên thềm ngọc, bóng thành đôi nhưng người cô đơn chỉ có một.
Nàng bèn không nhịn được ngâm nhẹ câu thơ:
“Bên thềm cô lạnh trông trăng, vườn hoa sương nặng thoảng vương hương thầm.” Vế sau chính là “Đèn buồn một bóng soi rèm, Ái ân từ độ hai miền ly tan, Cõi tiên xa cách trần gian, Đưa hồn theo mộng mơ màng thiên nhai.” Thiếu niên không hiểu được mùi vị tương tư nên chỉ thích hai câu trước, dùng tại nơi đây cũng có chút hợp với quang cảnh.
Bỗng một tiếng người khẽ vang lên phía sau, thanh âm trong trẻo, phảng phất như ngọc châu va chạm giữa không trung, âm thanh từ trong hư vô khẽ khàng truyền đến: “Không biết đây là đang mong nhớ ai?”
Nàng sợ hãi, thân mình cứng lại, đứng dậy đưa mắt nhìn.
Nàng thấy người kia đứng thẳng, cong cong khóe môi, khuôn mặt tinh tế ẩn dưới cái bóng nhàn nhạt của cành lá, mặt mày như ngọc, môi đỏ chu sa, chắc có lẽ đã dùng chút rượu, ánh mắt thực sự có chút mơ màng.
Thân phận nàng không tiện tuyên bố, chỉ có thể làm lễ yết kiến: “Thảo dân gặp qua Thượng thư đại nhân.”
Người đó không hề nói một lời, chỉ hơi hơi cau mày: “Thảo dân?”
Nàng đáp lại không tự ti cũng không hề kiêu ngạo, lành lạnh tựa trăng: “Dạ.”
Người ấy thong dong mở miệng: “Cờ hạ không sai.”
Nghe nói người này thường chơi cờ cùng hoàng đế, trong cung luôn thắng, nàng liền có quyết tâm phân cao thấp, không nhịn được mở miệng nói: “Không biết có thể có vinh hạnh cùng đại nhân đánh một ván cờ hay không?”
Người ấy cũng không hề trả lời, chỉ nheo mắt nhìn nàng, trong con ngươi xanh thẳm, ánh sáng lập lòe, chàng không cảm giác được là nàng mạo muội hay không biết tự lượng sức mình. Nàng đột nhiên phát hiện bản thân đường đột, mím môi không nói, người ấy lại hòa hoãn bước tới bên cạnh nàng, hơi hơi cúi mình, tóc đen tuôn xuống, mơ hồ chạm vào bờ vai gầy, chỉ cảm thấy một làn hương lạnh thấm đẫm, thoang thoảng mà tươi mát vô cùng, nàng lại nhất thời thất thần. Người ấy vươn ngón tay trắng ngần, thon dài, phẩy nhẹ bông hoa rơi trên bờ vai nàng, cánh hoa trắng mịn vướng trên ngón tay trong khoảnh khắc, sau đó nương theo gió bay đi, nhưng đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hương thơm, dưới ánh trăng chiếu rợp, mang theo luồng khí sang quý, trắng ngần mà tinh khiết.
Nàng trông hơi ngẩn ngơ, đối diện với đôi mắt thâm thúy đang nhìn của người ấy, khẽ thẹn thùng mỉm cười: “Đêm khuya sương nặng, đại nhân thân thể quý báu, vẫn nên mau trở về đi thôi.”
Vừa nói như thế, phía sau quả thật vang đến âm thanh kinh ngạc của nội thị: “Đại nhân, thì ra ngài ở chỗ này!”
Ánh sáng sóng sánh mênh mông chảy trong đôi mắt, lại tựa hoa cỏ tươi đẹp lạ lùng, khói hoa trác lạc, pháo hoa nở rộ rơi xuống, diễm lệ tựa hồ yêu ngàn năm, người ấy cong môi, hơi thở như lan, cười như không cười bên tai nàng: “Ta tưởng là ai, thì ra là một đóa hoa mỹ nhân!”
Hơi thở ấp áp phảng phất đụng chạm tới vành tai trắng tuyết, lửa thiêu cháy bỏng, mặt nàng bỗng phiếm hồng, ngây ngốc ngẩng đầu, người ấy đã xoay người, bóng lưng cao gầy thẳng tắp xa dần trong đêm.
Nhãn: ngôn tình cổ đại, ngôn tình cổ trang, ngôn tình hay nhất, phượng hoàng
<< Trang chủ